CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bạn thân yêu nhau là điều hoàn toàn có thể


 

Bạn thân yêu nhau là điều hoàn toàn có thể

Tác giả: *~~* tears of water *~~*

Đây là câu chuyện viết về tình yêu giữa 2 người bạn thân , chơi với nhau 6 năm , tình yêu đến thật bất ngờ…( bí mật nhé : chuyện có thật đấy….) mọi chuyện vẫn đang tiếp tục …. Tớ viết chuyện này để khẳng định 1 điều không phải cứ chơi thân với nhau là không thể yêu nhau …hy vọng được mọi người ủng hộ nha

Bạn thân – yêu nhau là điều hoàn toàn có thể

Chàng :

Tên : Hùng

Sinh ngày 10/7/87

Gia đình : 1 gia đình khá giả bị sa sút , cha mẹ đi nơi khác làm việc . sống cùng em gái ở nhà bà nội

Sở thích : internet

Ngoại hình : 1m75 nặng 60 kg , có khuôn mặt baby khá đẹp trai

Tính cách : hơi quái dị , có phần gia trưởng , rất tốt với bạn bè

Điểm yếu : hay bị bạn xấu lợi dụng và chơi đểu

Nàng :

Tên : Uyên

Ngày sinh: 7/10/87

Gia đình : là con út , có 2 chị gái

Sở thích : nghe nhạc , đi mưa

Tính cách : hơi phức tạp , sáng nắng chiều mưa tối sương mù , đêm going

Điểm yếu : hay suy nghĩ linh tinh

Câu chuyện bắt đầu khi vào lớp 10

Uyên xuất hiện với chiếc mũ lưỡi chai màu đen , tóc buộc cao , mặc quần thô có rất nhiều túi và chiếc áo phông hơi rộng .. tóm lại là rất giống 1 thằng con trai

Hùng – ăn mặc bình thường , tóm lại là không có gì nổi bật

Uyên luôn miệng hát “ chưa có hôm nào mệt như hôm nay : tiếng hát ấy như giảm đi cái nhiệt độ cao của ngày hè nơi vùng cao nguyên này , cả lũ học sinh mới đứa thì ngại ngùng , đứa thì mệt mỏi ới cái công việc nhổ cỏ tại sân vận đồng – 1 công việc thường niên dành cho học sinh mới

Cái vui vẻ lạc quan của Uyên thu hút Hùng , dù Uyên không xinh đẹp như 1 số cô gái nổi bật trong lớp mới toanh này , Hùng chợt nhận ra Uyên rất giống 1 cô giáo dạy nó …. Nó tiến lại gần Uyên

- Hêy You ! tui thấy bạn quen lắm , rất giống 1 người

Uyên thản nhiên

-U thấy tui giống ai ?

- 1 cô giáo

- dạy ở đâu?

- trường THCS ….

Uyên mỉm cười và vỗ vai Hùng như người bạn đã quen từ rất lâu :

- Bạn thật có mắt đấy ! mẹ tui chứ ai , ai cũng bảo tui giống mẹ hết nhưng bạn nhìn này ..chẳng giống tẹo nào nhá – Uyên bắt đầu vừa nói vừa chỉ lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi – này nhé… mắt mẹ tui sâu hơn còn tui thì bình thường , lông mày tui dài hơn… và đẹp hơn đúng không ? mũi mẹ tui đẹp lắm , nhỏ xíu còn tui nài vì giống bố nên hơi quá khổ ….

Hành động của Uyên là H buồn cười quá , thầm nghĩ “ cô bé này ngộ ghê” , Hùng cười nhẹ :

- tớ thấy giống nhau mà

Uyên cười và gật nhẹ đầu :

- ừ thì không giống mẹ giống cha thìgiống ông hàng xóm à?

Vậy là họ đã quen nhau như thế

Từ ngày quen nhau , hai con người có tính cách hơi quái dị , dù khác nhau nhưng thân nhau tự lúc nào không biết …. Uyên hay đi cùng 1 anh chàng học cùng lớp rất đẹp trai , Hùng nghĩ có lẽ là Người yêu của Uyên nhưng sau này mới biết đó là bạn học cùng cấp 1 và cấp 2 vì đến lớp mới toàn người lạ nên tự dưng thân nhau hơn.

Tính cách Uyên nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng , trong giờ thi thoảng có những mảnh giấy nhỏ Hùng gửi cho Uyên :

- “ hôm nay sao vui thế”

- “Anh hết xiền mất rồi , cho vay ít xiền trả tiền gửi xe đi Uyên”

- “ ông thầy nàng cưng Uyên nhỉ ? gọi Uyên suốt”

- …..

Bọn trong lớp cứ chắc mẩm “ 2 người này … có vấn đề” nhưng Uyên và Hùng biết chỉ là bạn … là bạn thân ! Uyên nhận Hùng là anh kết nghĩa… thời gian càng trôi đi , tình bạn giữa 2 người càng thân thiết hơn

Phần 2 : Người yêu đầu tiên

1 năm trôi qua

Hùng càng ngày càng đẹp trai hơn , nhưng cũng có phần quái tính hơn nên không chơi thân với ai trong lớp trừ Uyên

1 ngày , có 1 chàng trai lạ hoắc đến tìm Uyên . :

- Người yêu em hả ?

Uyên gật đầu :

- vâng !!

Hùng bỗng dưng cảm thấy có chút buồn , vì sao lại thế nhỉ ?

- em thích anh ta lắm đúng không ?

Uyên lắc đầu , nhìn Uyên hơi buồn :

- đó là bạn cùng nhóm với em , bạn đó thích em , nhưng em chỉ coi là bạn thôi ! bạn ấy nói sẽ đi học nếu như em yêu bạn ấy . em đồng ý nhưng giờ anh biết không ?

Uyên dừng lại và quay sang nhìn Hùng …

- Em đã rất hối hận , em làm thế là tự làm khổ mình đã đành nhưng em không yêu mà lại nhận lời , có phải như thế là em coi thường tình cảm bạn ấy dành cho em ? đúng không anh ?

Hùng gật đầu . lần đầu tiên từ khi quen Uyên , Hùng thấy Uyên buồn như thế , tự dựng Hùng cũng cảm thấy buồn. Uyên ngồi im như chờ đợi Hùng , nhìn cô bé , Hùng chỉ muốn mắng cho 1 trận vì cái tội ngốc nghếch thế . Nhưng không nỡ … Hùng nhẹ nhàng nói :

- em đừng buồn nữa , nếu không thích người ta , em nói thẳng ra đi , đừng như thế này cả 2 cùng buồn . Ở tuổi này nói yêu là quá sơm , người đó chỉ thích em thôi , tình cảm đơn giản lắm , rồi người đó cũng nhanh quên em mà… Nhưng người đó quá đáng thật đấy … khi đưa em vào cái tình thế ấy

Uyên mỉm cười dựa vào vai Hùng :

- Anh trai thật tuyệt , anh nghĩ giống em thế ? nói xong thấy thoải mái quá…

Cái dáng điệu trẻ con ấy của Uyên làm tim Hùng loạn mất vài nhịp , Hùng lắc đầu xua đi những ý nghĩ không tốt cho tình bạn giữa Uyên và nó

Ngày hôm sau , Uyên viết cho Hùng 1 mảnh giấy “ ok rồi anh trai ạ ! Hắn mít ướt quá , làm em khó xử vô cùng nhưng rồi cũng chấp nhận . em thấy nhẹ nhõm hăn. Có buồn nhưng không nặng nề .. ôi thật là thoải mái ^^!”

Vậy là Uyên chia tay người yêu đầu tiên vào đầu năm lớp 11

Hết học kì 1 năm lớp 11 … Hùng tìm được niềm đam mê , nó yêu máy tính , thích tìm hiiểu về cách làm web . nó có tài năng … niềm đam mê cuốn nó vào những ngày trốn học …còn Uyên thì lao vào học hành … Giữa họ vẫn là bạn thân

Hùng quen 1 cô bé trên mạng , cao ráo và xinh xắn …. Hùng quên đi những rung cảm ban đầu , mới mẻ lạ lẫm dành cho Uyên để dành nó cho Thu / Hùng thích Thu …. 1 tình yêu lãng mạn ban đầu . Trong Hùng Uyên đã trở thành người bạn thân đúng nghĩa

Giờ học thể dục ,

- Upa ! dạo này sao Upa yêu đời thế ? có bạn gái à? – Uyên nheo mắt tinh nghịch hỏi Hùng

Hùng gật đầu không nói . Uyên chạy lại níu tay Hùng và ríu rít :

- Anh kể cho em nghe đi ….

Hùng lắc đầu nhất quyết không nói , nhưng Uyên thuộc dạng không đạt được mụcc đích không từ bỏ , cuối cùng Hùng đành chấp nhận . Uyên nhìn ảnh suýt xoa…

- chị ấy nhìn xinh ghê anh nhỉ ?

- đương nhiên , người iu anh mừ….

Uyên nhìn cái vẻ mặt tự đắc của Hùng , đưa tay xoa cằm rồi phán :

- nhìn hơi già so với anh trai em , em không duyệt đâu…

Hùng cốc đầu Uyên 1 cái rõ đau :

- em không duyệt nhưng anh duyệt , nhóc con lắm chuyện !

Uyên phụng phịu :

- Em nghĩ sao nói thế ! ai bảo anh baby quá làm gì ? phải đi lừa mấy đứa nhóc tì mới xứng chứ chị này với anh như 2 chị em ấy . Em thấy không hợp thì nói vậy đó , làm gì anh đánh em ?

Hùng nhìn Uyên phụng phịu , chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu chào thua …

Rồi Uyên quên ngay chuyện của Hùng và chị người iu hơi già đó , nó vẫn thế , ***ng quên những câu chuyện không liên quan đến nó . Nó không biết Hùng cũng chia tay với Thu sau 1 thời gian ngắn vì khoảng cách quá xa , vì ít gặp nhau nên tình cảm mỏng manh đó cũng dần xa … Hùng chia tay mối tình đầu tiên vào năm cuối lớp 11

Phần 3 Luôn luôn bên nhau

Tình bạn giữa Uyên và Hùng đã được cả lớp công nhận là trong sáng như không thể trong sáng hơn được nữa.. mọi nghi ngờ đã hoàn toàn được xóa bỏ

Uyên vẫn là 1 cô bé con với những suy nghĩ đơn giản , Uyên kể về những anh chàng đã vô tình đặt tình cảm nơi 1 con bé có trái tim bằng đá như Uyên … Hùng nghe mà chỉ còn biết cách lắc đầu “ EM trẻ con vừa thôi cứ thế sau này ế mất thôi !”

Mỗi lần nghe Hùng nói thế là Uyên lại nheo mắt và nói “ sao mà ế được , anh chẳng bao nếu sau này 30 tuổi mà em vẫn chưa lấy chồng anh sẽ đến nói với bố mẹ em là 2 bác cho con tán bé Uyên còn gì ?”

Cứ thế thời gian trôi đi … rồi bõng 1 ngày … Uyên nói :

- Anh ơi … em thích 1 người rồi anh ạ !

Hùng ngạc nhiên :

- ai thế ?

- Anh không biết đâu ,…

Sau này Hùng mới biết đó là anh chàng hơn Uyên và Hùng 2 khóa , không đẹp trai nhưng khá cuốn hút , rất nam tính. Anh ta nổi tiếng là nghịch ngợm trong trường … Uyên mải mê với tình yêu mới …

Lớp 12 đến . mọi thứ đều gấp rút , Uyên vẫn vừa học tốt vừa chăm lo cho cuộc tình mỏng manh kia.

1 thời gian Hùng thấy Uyên buồn bã nhưng hỏi thì Uyên không nói … cứ thế 1 tháng sau Hùng cũng được biết

- em và người đó chia tay rồi anh ạ , quen nhau được 2 năm , chia tay trong 4 tháng yêu nhau , anh ấy vừa yêu em vừa yêu người yêu cũ. Em biết chị ấy bỏ thì thương nhưng chị ấy đáng được yêu ….

Hùng nhìn Uyên như cố gắng nghe tất cả những gì Uyên nói

- vì anh ấy , chị ấy có thể làm tất cả, không thể sống thiếu anh ấy được nhưng em thì không ? em vẫn sống tốt khi không có anh ấy bên cạnh , tình cảm em dành cho anh ấy không đủ lớn…. em rút lui dù em biết em có thể thắng .hoàn toàn có thể vì em hiểu anh ấy hơn.

- em có buồn không ?

- có chứ ! em buồn đến mức vớ đại 1 người để thay vào chỗ đó , em xấu xa lắm , em không thích anh ta nhưng vẫn để cho anh ta ở bên cạnh , anh ta nghĩ rằng sẽ có 1 ngày em yêu dù em biết đó là điều không thể ! không phải em trả thù mà vì em sẽ sụp đổ mất nếu không có ai đó ở bên chia sẻ và anh ta tự nguyện . em độc ác lắm ! em hối hanạ vì đã làm như thế , ngày hôm qua em đã nói thằng cho anh ta biết và…

- vì thế hôm nay em kể cho anh ?

Uyên như muốn khóc :

- em không yêu V. A đến mức có thể chết , vẫn chỉ là thích thôi nhưng anh ấy làm tổn thương lòng tự trong của 1 người chưa bao giờ bị đá. Em lại làm người khác tổn thương rồi…

Hùng chẳng biết nói gì trước trái tim nhỏ bé buồn bã kia đang khóc vì làm tổn thương người khác .Uyên dựa lên vai Hùng như dựa vào 1 chỗ dựa vững chắc nhất … đã lâu rồi cô không có cảm giác bình yên đến như thế

..Bạn đang đọc truyện tại wapso1.pro chúc các bạn vui vẻ...

Phần 4: thay đổi

Kì thi đại học đến gần , Uyên bỏ đi tất cả những vướng bận mà bước vào những ngày học thi , Hùng thì càng ngày càng say mê hơn với internet … Uyên đạt học sinh giỏi … Hùng vui …

Ngày thi đại học cũng đến , rồi cũng trôi qua …. Cả Uyên và Hùng đều trượt …cái cảm giác buồn chán càng làm họ gần gũi nhau hơn … càng thân thiết với nhau hơn cùng nhau cố gắng , cùng dựa vào nhau để bước tiếp con đường mà họ chọn …

Thời gian cứ trôi đi , Uyên và Hùng bước đi trên 2 con đường khác nhau , Uyên thi ở Hà nội , không có nhiều lần gặp nhau nhưng tình bạn giữa cả 2 vẫn thân thiết

Uyên và Hùng lại trượt đại học 1 lần nữa…. Uyên buồn và vào nam ở …. Hùng học CNTT chuyên ngành mà Hùng yêu thích , Hùng đã rất buồn khi biết rằng Uyên định ở luôn trong đó cùng chị và học ở đó. Uyên nói rất nhiều về đà lạt… Hùng hiểu nhưng không hiểu sao Hùng luôn có 1 cảm giác là mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng .

Bỗng 1 ngày Uyên trở về…. và quyết định học 1 trường cao đẳng gần nhà…. Uyên vẫn thế, Vẫn nghịch ngợm và nói nhiều như trước….sự trở về của Uyên làm Hùng vui … Hùng cũng không biết vì sao lại như thế ….có lẽ Uyên như chỗ dựa cho Hùng vậy … không có Uyên Hùng không biết dựa vào ai khi buồn….

Hùng và Uyên vẫn đi chơi , vẫn nghe Uyên kể về những người bạn thân là con trai , vẫn nghe kể về những chuyện đã xảy ra với Uyên ….

Có 1 người con trai rất đặc biệt với Uyên …. Mọi thứ cảm giác đến với Uyên đối với người ấy thật mơ hồ…. Hùng cảm nhận được tình cảm Uyên dành cho người đó không chỉ đơn thuần là tình bạn …. Có lẽ người đó rất… rất đặc biệt …Uyên vẫn thường nói “ em với anh ấy như 2 mảnh ghép giống hệt nhau của 2 bộ xếp hình giống hệt nhau muôn đời không ghép vào nhau được” …. Hùng biết vậy nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghe Uyên nói thế…. Hùng luôn cảm thấy trái tim nhói đau ….. Hùng biết mình đang ghen….

Uyên vẫn cứ ca cẩm là tại sao …. Tại sao những người thân thiết với Uyên lại cứ có cái thứ tình cảm không trong sáng với Uyên như thế…. Uyên không hiểu nhưng Hùng hiểu rất rõ tại sao những người đó lại yêu Uyên…. Vì Uyên cứ vô tư hóa mọi hành động qua tâm gần gũi …. Mọi cử chỉ chăm sóc thành tình bạn hết… vì thế Uyên cứ đón nhận họ như những người bạn thân …như Hùng đã chăm sóc Uyên như thế…. Rồi khi người ta thích Uyên mất rồi … Uyên lại buồn …. Có những khi bên Hùng , Uyên nói “ ước gì ai cũng được như anh nhỉ ? sao không được như anh để em phải khó xử thế này …. Anh biết không , ở bên an hem luôn cảm thấy an toàn nhất …. Vì sẽ không bao giờ có 1 điều gì đó hiểu lầm ….em vẫn cứ vô tư dựa vàovai anh , ôm lấy anh mà không sợ bị anh nghĩ là em thích anh … em có thể đánh đổi mọi thứ trên thế giới này để anh được ở bên em”

Uyên nói mà không biết …Hùng nghĩ gì … giá như Uyên biết Hùng nghĩ gì ….. tình bạn của Hùng dành cho Uyên hok trong sáng nhu Uyên nghĩ…..

Phần 5 : yêu – không yêu – thay thế

Hùng cố gạt đi trong đầu những ý nghĩ về Uyên , Hùng không muốn mất Uyên vì Hùng biết Uyên chỉ coi Hùng là anh trai – 1 người thân đúng nghĩa…..

Hùng quen Linh …1 cô gái rất xinh và dạn dĩ…. Mọi thứ dường như đến với Hùng quá nhanh , sau cái tinh nghịch của Uyên thì Linh lại là 1 cô gái từng trải…. sâu sắc…. Hùng cố gắng gạt hình ảnh Uyên trong đầu bằng cách đến với Linh …. Quen Linh được 1 tuần…. Hùng nghĩ Hùng đã thích Linh mất rồi.

Uyên sau khi biết Hùng thích Linh và hứa sẽ đưa Linh đến gặp UYên …. Uyên hơi buồn, có cảm giác mất đi 1 cái gì đó vô hình lắm mà đến Uyên cũng không hiểu ..nhưng Uyên gạt nó đi vì cô cho rằng cô đang ích kỉ chỉ muốn giữ Hùng ở bên thôi.

Hùng đưa Linh đến gặp Uyên… Uyên chỉ cảm nhận được 1 điều là Uyên hok thích Linh …..

- em thấy Linh thế nào?

- Nói thế nào nhỉ ? em không thích Linh lắm. – Linh thật thà….

Hùng nhìn Linh như ngạc nhiên, tại sao Hùng thích Linh còn Uyên lại không nhỉ ?

- vì sao ??

- vì cảm nhận , con gái thôi cái giác quan thứ 6 mạnh hơn con trai …. Có lẽ thế …

Hùng nhìn Linh như không hiểu nôit điều Uyên đang nói

- em thấy Linh quá dạn dĩ… có lẽ là 1 cô gái từng trải…. và 1 người không khéo léo…. Em và anh cùng Linh đi uống nước… nhưng từ đầu đến cuối em chỉ nhìn 2 người nói chuyện với nhau… em như 1 con kì đà cản mũi 2 người vậy.. chỉ biết hết nhìn người này đến người kia… còn nữa… mới quen anh có hơn 1 tuần thôi nhưng Linh đã ôm eo anh …ngay trước mặt em … 1 người thứ 3 lại mới quen nữa…

Hùng nhìn Uyên … chưa bao giờ Hùng nghĩ Uyên lại nói ra những điều như thế, khó xử … Hùng cảm nhận được Linh đã làm mất điểm trong Uyên – 1 người rất quan trọng với Hùng ..

- Nhưng nếu anh thích Linh… em không phản đối vì dù sao cô ấy cũng rất xinh đẹp… và rất thích anh đấy… dù anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ anh ..

Uyên cười cười …. 1 nụ cười không giống bình thường … Hùng biết như thế…. Còn Uyên , Uyên thấy buồn , có cảm giác như sau này Hùng sẽ không còn ở bên Uyên mỗi khi Uyên cần , không còn bờ vai nào cho Uyên dựa… Uyên không biết giải thích lí do này là cái gì nhưng có lẽ vì Uyên ích kỉ nên mới thế … không muốn chia sẻ Hùng cho ai cả… Uyên cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ …đó nhưng dù có cố gắng bao nhiêu Uyên cũng không thể… cảm giác mất mát cứ lớn dần trong Uyên.

Chỉ có điều Uyên cảm nhận được , tình cảm của Hùng và Linh sẽ không được bền vững , không phải vì cô quá nhạy cảm mà vì cô hiểu HÙng , hiểu đủ để biết rằng Linh không phải là người phù hợp với Hùng. Điều cô nghĩ cũng đã đến , chỉ 1 tuần sau đó Hùng … gặp Uyên ….

- anh chia tay Linh rồi…

- vì sao ?

- có lẽ là vì Linh không như anh nghĩ ….

- Anh lại đang xây lâu đài trên cát đấy à? Đừng thế chứ ?

- Không phải như vậy …

- Thế vì cái gì ? vì anh đã gán ghép cho Linh những cái mà không có ở cô ấy rồi càng tiếp xúc anh càng nhận thấy Linh không như anh nghĩ chứ gì ?

- ừm…

- đừng thế chứ anh của em.. dù em không thích Linh nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn 2 người chia tay… có thể Linh không hợp với em vì em là đứa có con mắt cổ hủ không thích mẫu người như Linh nhưng anh không giống em, đừng để ý nghĩ của em làm anh đắn đo trong chuyện đó….

Hùng im lặng … giá Uyên biết Hùng đã nghĩ có thể lấy Linh thay thế Uyên , nên Hùng đã đặt lên Linh những tính cách của Uyên… những tính cách mà chỉ có Uyên mới có. Nhưng cũng phải công nhận Uyên nhận xét rất đúng… đúng là Uyên rất hiểu Hùng …

Phần 6 : cố gắng

Hùng quên đi chuyện tình nhanh ***ng dành cho Linh , vẫn ở bên Uyên , chia sẻ cùg Uyên những khó khăn trong cuộc sống, Uyên là 1 phần không thể thiếu đối với Hùng…

Uyên thì có rất nhiều người quan tâm Uyên , chia sẻ với Uyên và hiểu Uyên , nhưng với Uyên Hùng vẫn là 1 người không bao giờ có thể thay thế được.

Uyên quyết định thi đại học lần thứ 3… phải cố gắng lắm , nhưng Uyên là người rất mạnh mẽ…, cô quyết định như thế 1 phần cũng vì cảm thấy không hợp với ngành học cô đang theo học , dù cô dành được học bổng khó khăn nhất ….

Cuộc sống với Uyên thời gian rất quí giá… cô cứ càng ngày càng gầy đi còn Hùng thì càng ngày càng béo … mọi người vẫn cứ trêu , Hùng với cô như số 10 , cô là số 1 còn Hùng là số 0. cô chỉ cười bởi vì điều đó với cô không quan trọng ….dù rất bận với công việc học hành , thỉnh thoảng Hùng với cô đi chơi, dạo phố cho thoải mái… bạn bè cùng lớp cũ đoán già đoán non xem giữa 2 người như thế nào nhưng không ai dám khẳng định điều gì cả,

Ngày thi cũng đến… không như mọi năm , năm nay Uyên đi 1 mình , và ngày thi cuối cùng Hùng đưa đi….

Hùng chờ đợi từng ngày kết quả…. Và rồi cũng có … điểm của Uyên không cao…Uyên cứ nghĩ mình lại trượt nữa… cô chỉ ôn thi trong 1 tháng , cô biết nó chẳng đủ nhưng cô không muốn cược cả kết quả học tập ở trường đang theo học.. cô đã cố gắng.. nhưng sự cố gắng đó dường như không đem lại kết quả… cô buồn với kết quả đó ..chỉ có Hùng chia sẻ với cô, luôn ở bên cô…. Trong lòng cô vẫn thầm cảm ơn Hùng nhiều lắm… vì cái gì nhỉ ? có lẽ là vì tất cả những gì Hùng dành cho cô …càng ngày Hùng càng quan trọng với cô hơn…Hùng đã rất buồn khi biết Uyên dự định sẽ nộp hồ sơ vào đà lạt… buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi Uyên , ở bên Uyên , Hùng tự nhủ nếu như Uyên vào đó sau khi học xong Hùng cũng sẽ chuyển vào đó, ở bên Uyên… Hùng không biết vì sao Hùng lại có ý nghĩ như thế.

Ông trời như thương cho sự cố gắng của cô gái nhỏ bé… Uyên đỗ đại học trong niềm vui của bố mẹ , và Hùng.

Phần 7: phát hiện

Uyên có giấy báo trúng tuyển… cô dừng hẳn việc học ở trường cao đẳng trước sự ngỡ ngàng của bạn học.. để lại những phút giây tẻ nhạt trong giờ anh văn …để lại ông thầy giáo cưng Uyên đến nỗi không buồn giảng bài trong suốt 2 tuần Uyên không đến học. , để lại anh chàng lớp trưởng thương Uyên không buồn học nữa…. để lại chỗ ngồi duy nhất chỉ có Uyên ngồi đó…

Uyên vẫn thế không thay đổi

Hùng lại thay đổi rất nhiều , sự thành công đến với Hùng … đồng tiền luôn làm con người thay đổi,Hùng trở nên tự mãn với sự thành công dựa trên tài năng của mình. Uyên là người đầu tiên cảm nhận được điều đó. Uyên vẫn ở bên Hùng nhưng dường như sự thay đổi của Hùng làm Uyên đau… trái tim Uyên đau… không còn những phút giây Hùng lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của Uyên .. ở bên cạnh Hùng là phút giây im lặng.

Cô buồn , tâm trạng không thoải mái thì hay trút giận lên người khác, Uyên cũng thế… và người Uyên trút giận lại là Hùng… Uyên không hiểu tại sao không gặp thì cô lại nhớ nhưng gặp rồi cô lại muốn gây sự với Hùng… thật ra cô mâu thuẫn với bản thân mình, cô giận Hùng thay đổi thì ít mà giận bản thân thì nhiều… cô hiểu cô yêu Hùng…1 thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại trong trái tim cô… Uyên hay nổi giận vô cớ…. Hùng bực lắm, đôi khi cũng giận dỗi nhưng càng xa cô càng nhớ vì thế Hùng sẵn sàng chịu đựng những nỗi bực tức của Uyên…

Hùng gặp những vấp ngã đầu tiên, Uyên luôn ở bên , sẵn sàng làm chỗ dựa cho Hùng …trái tim cô đã không còn dành tình cảm trong sáng cho Hùng nữa…cô sợ mất Hùng

Phần 8 : tình cảm vốn là điều không thể che dấu được

Uyên càng biết mình yêu Hùng bao nhiêu cô lại càng đau khổ khi nhìn thấy Hùng thay đổi bấy nhiêu, cô đã phải tự nhủ với bản thân quên đi cái tình cảm kia, cái tình cảm vốn sự tồn tại của nó là không thể được nhưng tình cảm vốn không để lí trí chi phối… cô luôn phải sống trong áp lực… cô thấy xấu hổ vì tình cảm cô dành cho Hùng không còn là tình bạn trong sáng mà cô thường tự hào nữa mà thay vào đó là tình yêu – thứ tình cảm vị kỉ không muốn chia sẻ …..

Uyên không biết mình nên làm thế nào nữa…. Hùng cũng vậy … Hùng đứng trước những mâu thuẫn , sự ngăn cản khi đến với Uyên… Hùng cảm nhận được Uyên thay đổi … không còn là Uyên hay nói hay cười trước kia … thay vào đó là 1 người rất dễ nổi cáu… ít cười ít nói… Hùng biết Uyên cũng yêu Hùng… ít ra là cũng dành tình cảm cho Hùng nhưng Hùng không dám bước tiếp… vì gia đình vì sợ Uyên không thích Hùng như Hùng đã nghĩ thì biết phải làm sao. mất Uyên đó là điều không bao giờ Hùng có thể chấp nhận được.

Uyên cứ luôn cho rằng Hùng không yêu cô , cứ luôn tự dằn vặt mình sợ cái ngày nếu như Hùng biết Hùng sẽ rời xa cô. Cô sẽ phải làm sao đây.

Hùng tránh mặt Uyên, Uyên biết như thế nhưng không biết vì sao Hùng làm như thế, có lẽ Hùng biết tình cảm của cô rồi… chưa bao giờ cô lại thấy buồn như lúc này… giá như cô kiềm chế được bản thân , giá như cô không trút giận lên Hùng… Uyên sợ lắm… nhưng chỉ còn biết cách nhìn Hùng cứ dần dần rời xa.

Hùng nhớ Uyên , nhớ từng lời nói , nụ cười … khuôn mặt không duyên dáng… Hùng nhớ Uyên quay quắt … dù là người chủ động rời xa Uyên nhưng trái tim Hùng cứ luôn réo gọi tên Uyên… Hùng nhớ Uyên….

Hùng đến tìm Uyên vào 1 buổi chiều…. căn phòng của Uyên quá quen thuộc với Hùng, bố mẹ Uyên rất quí Hùng coi Hùng như con cái trong nhà nên việc tự do lên phòng Uyên là 1 đặc cách của bố mẹ Uyên. Được mẹ Uyên cho biết Uyên đang ngủ trên phòng …. Hùng lên ..

Uyên đang nằm đó , giữa 1 đống chăn gối, và thú nhồi bong… to có nhỏ có nhìn cô như lọt thỏm … Uyên để 1 con chó bong màu hồng đè lên người và cô nằm ngủ ngon lành…. Hùng nằm xuống cạnh Uyên

…Hùng nhìn Uyên , nhìn Uyên ngủ trông thật trẻ con và hiền lành… dễ thương… Không kiềm chế được Hùng kéo Uyên vào lòng, Uyên thấy hơi ấm nên cứ dụi đầu vào ngực Hùng mà ngủ ngon lành… cô không hề biết có Hùng ở đó

…Hùng đã nói với bản thân hàng trăm hàng vạn lần là phải kiềm chế … nhưng trước mặt Hùng bây giờ là Uyên, mọi tình cảm của Hùng như không thể kiềm chế được nữa… Hùng hôn nhẹ lên môi Uyên… Uyên vẫn ngủ say ….

Tình cảm như vỡ òa , 1 nụ hôn , rồi 2 . 3….. nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác… Uyên thức dậy … nhìn Hùng với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cô cũng bị Hùng cuốn theo… hàng rào giữa 2 người bị phá vỡ….

- Em yêu anh không Uyên ?

Uyên im lặng không nói … được ở bên Hùng thế này là điều cô ao ước nhưng cô luôn nghĩ Hùng không yêu mình … cô cho rằng Hùng đang đùa cợt mình… cô không biết cô với Hùng giờ sẽ ra sao nữa… nhưng như tấm gương đã vỡ không thể hàn gắn được . trong giờ phút này cô chỉ còn biết ôm thật chặt lấy Hùng như sợ bỏ ra Hùng sẽ vĩnh viễn rời xa cô mất

Phần 9: rào cản

1 ngày trôi qua , những nụ hôn cứ ám ảnh lấy Uyên , cô không làm được việc gì ra hồn cả.. cô thấy xấu hổ với điều đó… Hùng cũng bặt tăm… cô chờ đợi chỉ 1 tin nhắn của Hùng thôi, dù chỉ 1 tin để cô có quyền hy vọng nhưng không có. Uyên cho rằng hôm qua chỉ là 1 phút không kìm nén được của Hùng thôi… thi thoảng người ta vẫn hành động mà không hiểu mình đang làm j cơ mà…. Hùng chỉ coi Uyên như 1 trò chơi… Lần đầu tiên trong đời Uyên khóc vì Hùng…

Trong khi đó Hùng cũng như Uyên , chuyện hôm qua vẫn ám ảnh Hùng như 1 tội lỗi với Uyên , Hùng không hiểu nổi vì sao lúc đó Hùng làm như thế… để giờ bước đi không được , bước trở lại cũng không xong… Hùng đi Hà nội giải quyết công việc … nhưng trên đường đi hình ảnh của Uyên cứ ám ảnh lấy tâm trí Hùng … Hùng không biết sẽ phải làm thế nào , Hùng tìm cách chốn tránh ít ra cũng là trong giờ phút này…

Nhưng rồi Hùng cũng phải gặp Uyên …. Uyên thấy nick Hùng sáng… cô spam:

- em có chuyện muốn nói , sẽ không làm mất thời gian đâu nên nếu không quá phiền anh có thể nói chuyện với em không ?

- có chuyện gì em nói đi…

- chuyện hôm qua…. Em nghĩ cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra… thực lòng em yêu anh , em cũng không biét vì sao em lại yêu anh … vốn dĩ qui tắc sống của em là không yêu bạn thân nhưng dường như với em anh không chỉ đơn thuần là 1 người bạn…

- ….

- Em muốn nói em yêu anh không phải vì bắt anh phải yêu em, đó là điều em không muốn… em không bắt anh phải làm gì cả… em biết anh không yêu em , chuyện hôm qua chỉ là phút giây anh chẳng hiểu nổi anh đang làm gì … em không trách anh đâu.

- Không ! anh yêu em, anh yêu em , nếu không yêu anh sẽ không bao giờ làm như thế với em , anh cũng không hiểu sao lúc đó anh lại làm như thế nhưng em có thể tin là anh yêu em…

- Không ! anh không yêu em … chính anh đã tự dần rời xa em.. em biết điều đó. cả ngày hôm nay nữa…. đến máy điện thoại anh còn tắt nữa….

- Hôm nay anh đi Hà nội , máy bị hết pin…. Anh muốn em được hạnh phúc… nhưnga nh không thể mang hạnh phúc đến cho em . Tuấn nói với anh là em là con gái , con gái có thì không thể lúc nào anh cũng kè kè bên em được , phải cho em có thời gian để quan tâm đến người khác chứ…

- Em muốn quan tâm thì dù có anh ở bên hay không em cũng vẫn quan tâm được , huống chi với em chẳng có ai để em quan tâm cả,

- Anh là thằng khốn nạn , anh đã tự nhủ hàng trăm lầnlà rời xa em nhưng rồi anh không thể… mẹ anh lại không thích em , bảo em với anh cộc lệch , em quá gầy còn anh thì quá béo… nhìn buồn cười… anh và mẹ đã cãi nhau rất nhiều …dù ít khi mẹ về

- Lí do vì thế sao? vì em gầy và anh béo? Lí do quá tuyệt nhưng em hok muốn anh cãi mẹ … vì em. Em biết chuyện của em và anh không đi đến đâu cả… quên chuyện hôm qua đi coi như là chưa có gì

- Em muốn thế sao ?

- Chẳng phải anh cũng muốn như thế ? em cũng không thể tự nhiên xuất hiện trước anh như trước nữa… cho em xin lỗi nhưng em cần có thời gian , đến khi nào em thực sự đứng trước anh là em của ngày xưa thì em sẽ tìm anh

- Em muốn xa anh thật à? Anh không thể?

- Đừng thế… hãy hiểu cho em …

- Em biết vì sao anh không nói yêu em không ?

- Có lẽ vì anh sợ mất em , sợ em không yêu anh …

- Chưa đủ… mỗi khi anh nói yêu ai đó họ đều rời xa anh nên anh chỉ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động thôi…

- Anh nói yêu em rồi đó.? hay em nhìn nhầm nhỉ ? vậy cứ coi như hôm qua với em anh là người yêu , nhưng chỉ ngày hôm qua thôi… giờ em cần thời gian.. em không mạnh mẽ đến mức có thể đứng trước anh mà coi như không có chuyện gì ….

- …….nhưng anh …..

Uyên out nick , mọi thứ dường như chấm hết , Uyên khóc, những giọt nước mắt tức tưởi tuôn ra… 1 lí do vô cùng vớ vẩn … tại sao chỉ vì cô gày còn Hùng lại béo mà mẹ Hùng không thích cô..? cô buồn nhưng cô biết Hùng rất hiếu thảo, cô không muốn vì cô mà Hùng phải chọn lựa 1 trong 2 người như thế… Hùng sẽ đau… Hùng sẽ buồn…đó là điều cô không muốn..

Phần 10: trốn chạy

Từ lần nói chuyện với Hùng, Uyên không gặp Hùng , thậm chí cô còn xóa cả số điện thoại của Hùng trong máy , nhưng đã 6 năm rồi làm sao có thể xóa nó ra khỏi đầu cô ? dù cô muốn đến gặp Hùng nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm điều đó… nếu cô yếu đuối thì cô sẽ mất Hùng vĩnh viễn chứ không phải chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn như thế này…. Cô tìm cách quên Hùng ….

Tú … bạn thân của cô , người mà đứng trước cô như đang tự soi vào 1 tấm gương …rủ cô đi Hải Phòng … cô đã không kể cho Tú biết về chuyện cô và Hùng …. Cô đi như để trốn chạy khỏi Hùng … càng xa cô lại càng nhớ.

Tú rủ cô đi ….ở bên Tú cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn, ít ra tú cũng như cô , cũng đang trốn chạy khỏi tình cảm của mình… chỉ khác rằng Hùng xứng đáng với tình cảm của cô còn người Tú yêu lại không xứng đáng….

Lần đầu tiên cô đến đồ sơn…. Phong cảnh ở đây thật đẹp… cô và Tú chung 1 phòng … ngồi 6 tiếng trên xe làm cô mệt bơ phờ và lăn ra ngủ … cô và tú hẹn nhau đi ngắm biển đêm… nhưng cô có tật xấu là cứ nằm lên giường là không thể nào thức được… Uyên không biết Tú không ngủ được…

Tú là 1 người như Uyên , khó hiểu , đôi chút lạnh lung và sống nội tâm… từ khi Tú chia tay , tú hay uống rượu trong cơn say chỉ có Uyên đến chăm sóc Tú… 1 phần Tú chia tay với người yêu cũ là vì Uyên … vì Tú thân với Uyên … vì Uyên là con gái….

Uyên tự hứa với lòng … nếu như có 1 ngày Tú tìm thấy tình yêu thật sự … Uyên sẽ rời xa Tú ….để chuyện đau lòng kia không phải lặp lại nữa…. nhưng Uyên không biết Tú yêu Uyên… 1 thứ tình yêu được lí trí Tú cấm đoán… Tú luôn nói …cô là tri kỉ không bao giờ là người yêu….. Tú luôn bị dằn vặt bởi tình yêu dành cho Uyên còn Uyên quá vô tư… Tú không muốn mất Uyên.

Hùng luôn nhạy cảm trong chuyện này , đôi lần có nói với Uyên là Tú yêu Uyên nhưng Uyên chỉ nói 1 câu “ đó là chuyện không bao giờ xảy ra” … nếu Uyên biết có lẽ Tú sẽ không bao giờ có giây phút như thế này ở bên Uyên… Uyên lại làm đau trái tim 1 người .

… nhìn Uyên ngủ … Tú không biết phải làm sao… cứ nhìn Uyên rồi nhìn ra ngoài… không kìm được , tú đi dạo ….Uyên vẫn ngủ say …. Tú không thể làm mất lòng tin của Uyên được…

Uyên tỉnh dậy khi đã 7h sáng … hôm nay là ngày cô nhập trường …. Nhưng kệ … cô nhớ Hùng … nhìn Tú đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng …. Cô đánh thức Tú dậy nhưng không thể nào kéo tú khỏi giấc ngủ muộn màng…. Cô nhẹ nhàng bước ra…

Không khí ở biển thật tuyệt vời…. cô ước bên cạnh cô có Hùng …. Cái vị mặn mặn của biển làm cô cảm thấy sàng khoái … trái tim cô vết thương vẫn chưa lành …

Trở về … bận rộn với việc học hành… nhưng mọi ý nghĩ của cô luôn xoay quanh Hùng …cô nhớ Hùng….

Hùng lao đầu vào công việc… cố gắng làm cho bản thân bận rộn để không nhớ đến Uyên… nhiều lúc nhớ Uyên quá… Hùng ra đấm bao cát… tự mắng bản thân không kiềm chế được để giờ nhớ Uyên mà không thể gặp ….mọi người nhìn Hùng lạ lẫm… dường như Hùng đang thay đổi đến mức chóng mặt… luôn trút giận lên người khác…

Phần 11: đối mặt

Mặc kệ những lời mẹ chê bai Uyên … nào là Uyên không xinh xắn , nào là Uyên quá bé…. Hùng chỉ biết có 1 điều Hùng yêu Uyên , không thể không có Uyên….

Hùng đến gặp Uyên trong ánh mắt ngỡ ngàng của Uyên…

- sao anh lại đến tìm em…..?

- ……… - Hùng im lặng

- Sao thế ? em đã nói em cần thời gian ….

Uyên chưa nói hết câu , Hùng ôm lấy Uyên ….gục lên vai cô …im lặng … thời gian cứ thế trôi qua … Uyên phản đối :

- anh đừng như thế… chính anh nói yêu em là điều không thể được… chúng ta cứ như trước đây cơ mà… nếu như trước thì không bao giờ anh ôm em như thế này đâu….

- Nhưng anh nhớ em….

- ………

- Em không biết quãng thời gian qua với anh nó dài như thế nào đâu…. Anh thật sự rất nhớ em … anh không biết phải làm sao nữa… - Hùng vẫn cứ ôm chặt lấy Uyên như sợ rời tay ra Uyên sẽ biến mất khỏi Hùng …

Hùng lại hôn Uyên , cái nụ hôn gắn kết 2 người với nhau , bỏ lại sau lưng những rào cản…. Uyên với Hùng là 1 đôi….. yêu nhau chỉ có 2 người biết.

Phần 12: hụt hẫng …

Những ngày đầu yêu nhau, Hùng luôn ở bên Uyên ... nhiều đến mức bố mẹ Uyên phải ngạc nhiên và thắc mắc sao dạo này Hùng lại hay ở bên Uyên như thế..?

Rồi thì ai cũng hiểu đó là cái gì đó.....nhưng không ai lên tiếng

Hùng quan tâm Uyên lắm, hay đưa Uyên đi chơi..... ở bên Uyên

Nhưng chỉ 1 tuần sau Hùng trở về với công việc, cái công việc bận rộn đó làm cho Hùng không còn có nổi thời gian chăm sóc Uyên nữa.... Hùng không ở bên Uyên ....

Cái khoảng cách vô hình giữa Hùng và Uyên ngày càng lớn... mẹ Hùng ngăn cấm Hùng yêu Uyên.... điều đó làm cho tâm trạng Hùng trở nên nặng nề hơn, Hùng cảm thấy có lỗi với mẹ khi ở bên Uyên - cái tội lỗi của 1 đứa con ngoan và hiếu thảo.

Hùng nhớ Uyên , còn Uyên thì cảm thấy hụt hẫng khi Hùng đột nhiên xa cách. Cái khoảng cách đó làm Uyên cảm thấy dường như Hùng càng ngày càng xa.

Uyên thường xuyên nổi cáu, Hùng thì càng ngày càng khác. Nhiều lúc Uyên không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Hùng không còn dịu dàng như trước đây, không còn lo lắng cho Uyên từng chút 1 nữa.... thậm chí chưa bao giờ Hùng hỏi Uyên " Hôm nay em thế nào?" hay em có khỏe không?

Uyên cứ tự mình kể, tự mình vui, tự mình độc thoại, HÙng không còn lắng nghe Uyên nói như trước đây nữa.... cảm giác hụt hẫng đến với Uyên, có cảm giác như cô không còn hiểu Hùng được nữa....

Nhiều lúc tự hỏi liệu cô có bước sai đường không ? có phải cô nhầm đường rồi không? 1 cái giá quá đắt cô phải trả nếu như cô bước nhầm đường.

Phần 13 : gắn bó ?

Hai người cứ gắn bó với nhau, Uyên cố gắng gạt bỏ đi những ý nghĩ không tốt cho mối quan hệ của 2 người. Uyên biết Uyên yêu Hùng, sẵn sàng làm mọi thứ vì Hùng. Uyên cũng biết Hùng rất yêu Uyên, chỉ vì Hùng có quá nhiều thứ để lo lắng, có quá nhiều điều cần Hùng phải quan tâm, có lẽ vì thế mà Hùng không thể ở bên Uyên như Uyên tưởng.

Những khi Hùng mệt mỏi, Uyên muốn chia sẻ lắm nhưng rồi lại thôi, Uyên biết khi nào Hùng muốn nói Hùng sẽ nói.

Uyên là 1 cô gái có phần cổ hủ, không phải vì yêu Hùng mà cô muốn giữ mình hơn, cô luôn muốn trong cuộc đời Uyên. Chuyện đó chỉ xảy ra với 1 người. Nhưng Hùng và Uyên yêu nhau, lại thân nhau như thế, liệu có thể không ? nếu Hùng đòi hỏi, Uyên phải làm như thế nào đây?

Rồi chuyện đó cũng xảy ra, Uyên đã khóc rất nhiều, Hùng ôm Uyên vào lòng dỗ dành như 1 đứa trẻ con, Uyên chỉ nhớ mãi câu " có anh đây mà!" thật lòng thì Uyên sợ, Uyên sợ nếu như chuyện đó xảy ra Hùng sẽ ghét cô, sẽ chán cô như biết bao mối tình khác bắt đầu và kết thúc vì chuyện đó, vì người con gái không giữ được mình. Uyên vẫn thường nghe " trao thân cho người yêu bằng nghĩa với việc trao người yêu mình cho kẻ khác" . Nghe thì có vẻ ngốc nghếch đấy, 21 tuổi đầu lần đầu tiên Uyên biết thế nào là quan hệ. Uyên lo sợ lắm, nó xảy ra rồi, Uyên luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ vì chuyện đó mà Hùng sẽ rời xa Uyên, cô không tiếc nuối vì đã trao đi cái ngàn vàng của 1 đời con gái, mà cô sợ vì điều đó Hùng sẽ xa cô. Uyên yêu Hùng hơn chính bản thân mình.

Trong khi Uyên dằn vặt với những ý nghĩ đó, Hùng lại dằn vặt bản thân, Hùng hối hận vì đã làm điều đó với Uyên, người Hùng yêu hơn chính bản thân mình. Hùng sợ nếu Hùng không lấy được Uyên, sau này Uyên sẽ khổ mất, người chồng tương lai của Uyên sẽ nghĩ về Uyên như thế nào nếu như Uyên không còn là con gái và nếu như người đó không phải là Hùng. Hùng yêu Uyên hơn chính bản thân mình

..Bạn đang đọc truyện tại wapso1.pro chúc các bạn vui vẻ...

Phần 14: Chia tay, nên hay không ?

Khi 2 trái tim cùng hướng về nhau , nhưng với những lối đi khác nhau, thật là khó để nói lên điều gì. Hùng cố gắng cho công việc, cố gắng tìm được 1 chỗ đứng trong xã hội , để 1 ngày nào đó, Hùng sẽ có Uyên trong tay thật sự, không phải lo lắng ai đó phát hiện ra chuyện của Hùng và Uyên, không lo lắng khi ôm Uyên trong tay mà sợ ai đó bất ngờ xuất hiện. Hùng đắm chìm trong niềm đam mê để tìm ra lối đi cho tình cảm của Uyên và Hùng. Hùng không quan tâm đến Uyên nữa.

Uyên buồn, có lẽ thế, hàng trăm tin nhắn send đi thì cô chỉ nhận lại vài ba reply. " yêu nhau là cả 2 cùng yêu nhau chứ không phải đi van xin tình yêu của người đó" và Uyên đang có cảm giác cô đang cố gắng van xin chút tình cảm thừa thãi nơi Hùng.

Trái tim Uyên như muốn nhảy tango khi nhạc chuông quen thuộc cô cài đặt riêng cho Hùng phát lên những âm thanh mà cô luôn muốn nghe nhất, Hùng gọi. nhưng khi gặp Hùng, cái khoảng cách giữa 2 người càng xa, cô cứ phải tự nói tự cười.... hụt hẫng càng lớn. rồi khi đã 3 ngày không gặp, Uyên có cảm giác như 3 năm rồi, thì Hùng chỉ đưa cô đi ăn và rồi nói " anh về đây!" . sự chịu đựng của Uyên bắt đầu đi đến giới hạn, cô có cảm giác Hùng đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình. Cảm giác như Hùng cố gắng ở bên Uyên chỉ vì chuyện đó xảy ra, có lẽ thế! Cô nhắn tin chia tay, cô muốn Hùng sẽ kéo cô về bên Hùng, để cô biết rằng ít ra Hùng cũng yêu cô như cô mong đợi. Nhưng bù lại với những mong đợi của cô là sự im lặng. đây cũng là điều Uyên đã biết trước.! có lẽ Uyên hiểu Hùng nhiều hơn Uyên tưởng

Phần 15: phải làm sao ?

Uyên cố gắng quên Hùng, cô tìm mọi cách để cố quên.... không biết cô lựa chọn việc xa Hùng có đúng không ? chỉ biết trái tim Uyên cứ đau lên từng hồi 1 . mỗi khi online thấy nick Hùng sáng Uyên không kìm lòng được.... cô phải làm sao đây ?

Trong khi Uyên cứ tự làm khổ mình thì Hùng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, có lẽ Uyên muốn rời xa Hùng. Trong Hùng luôn dằn vặt vì đã lấy đi của Uyên 1 thứ quan trọng nhất , 1 thứ mà nếu sau này Hùng không phải là người chồng của Uyên, có thể cuộc sống của Uyên sẽ không được hạnh phúc. Đã không biết bao nhiêu lần Hùng tự chửi bản thân không kiềm chế được để rồi xảy ra chuyện đó, người đau khổ nhất sẽ là Uyên - người Hùng yêu thương hơn chính bản thân mình.

Hùng không muốn bước tiếp nữa, dường như bên cạnh Hùng chưa 1 lần Uyên được hạnh phúc. Hùng biết Hùng không thể quan tâm Uyên.... không thể lo lắng cho Uyên, không thể cùng Uyên chia sẻ ... Hùng buồn lắm khi 1 bên là Uyên, 1 bên là gia đình.... mọi thứ trong cuộc sống của Hùng có rối tung hết cả lên. Hùng biết phải làm sao ? công việc của Hùng bước vào bế tắc, Hùng có quá nhiều thứ để lo toan. Hùng buồn lắm. có lẽ Uyên đòi chia tay lại là cách hay .

Hùng cố tìm quên Uyên trong công việc, mỗi khi nhớ Uyên Hùng lại ra đấm bao cát, trút giận vào đó hết những bực dọc. đã 1 tuần trôi qua , không có Uyên bên cạnh, nhưng hình bóng của Uyên cứ lẩn khuất trong trái tim Hùng, làm Hùng không thể quên đi được. mỗi bước Hùng đi trên mỗi con đường , trong mỗi ý nghĩ , nụ cười của Uyên , Hình bóng của Uyên lại hiện lên, bên cạnh Hùng.

Hùng cứ nghĩ sẽ lẩn tránh được Uyên mãi , nhưng rồi cuối cùng cũng phải đối mặt với Uyên.Gặp Uyên ngồi 1 mình ở quán nơi 2 người thường đến.HÙng kéo ghế ngồi đối diện Uyên và nói :

- Anh muốn nói chuyện với em.

Uyên hơi bất ngờ nhưng cố gắng đáp lại :

- tại sao khi em muốn nói chuyện với anh , ở phía anh luôn là im lặng. thế sao anh muốn nói chuyện với em ....em phải luôn là người lắng nghe ?

- em muốn chúng mình chia tay m anh sẽ không nói gì vì anh rất bực, vì tại sao tự nhiên em lại nói những lời đó với anh. Ban đêm anh ngủ sang anh nhận được 1 loạt tin nhắn, anh đã không thức đêm, anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Em tự nói 1 loạt .....

- anh không hiểu thì để em nói cho anh hiểu, bởi vì đã lâu rồi chỉ có em chạy theo anh thôi.

Hùng cau mày....

- đấy là em nghĩ phải không ? tại sao em nghĩ quá nhiều.

Uyên lắc đầu phủ nhận :

- không đó là sự thật mà , em nghĩ như thế đấy.

Nhìn Uyên Hùng cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng

- không dành thời gian cho nhau không nói yêu nhau là trong lòng không còn yêu à? Em có biết rằng anh tuyệt vọng thế nào trong công việc của anh không? Mệt mỏi đủ thứ. Em cứ muốn anh phải nói yêu nói thật nhiều nhưng 1 con người chỉ biết nói nói để làm gì?? Anh chỉ biết anh nghĩ về em nhớ về em là được, thế cứ yêu là phải nói ra a? nói ra là yêu sao? Anh là vậy đó không có nhiều thời gian để quan tâm tới em.

Uyên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Hùng, nét mặt buồn buồn

- phải anh là như vậy ,em hiểu , em hiểu anh sẽ làm những gì dành cho em nhưng anh có bao giờ hiểu em không ? đi với em nhưng tâm hồn anh treo lơ lửng tận chỗ nào. Anh đi với em như anh đang thực hiện 1 nghĩa vụ vậy. em có bắt anh lúc nào cũng ở bên em đâu nhưng ít ra khi gặp em anh cũng để cho em thấy rằng anh thật sự thoải mái khi ở bên em chứ? Em muốn chia tay nhưng không 1 lần anh níu em lại , đến cả lúc cuối cùng anh cũng không để cho em biết anh có yêu em thật sự hay không ? bên anh có công việc, anh bận rộn với nó , còn em ? em làm gì có chỗ đứng trong cuộc sống của anh. Anh có bao giờ nghĩ đến em hay không em không biết, em biết không phải cứ nói yêu mới là yêu , cũng không phải cứ yêu là phải ở bên nhau , nhưng ngay cả ở bên nhau em cũng thấy anh như ở 1 nơi nào đó xa lắm, anh chưa 1 lần hỏi em xem hôm nay em thế nào? Có chuyện gì vui không?hay có gặp chuyện gì không ? chỉ có em tự kể cho em nghe.....và anh thì ậm ừ cho qua chuyện.

- hôm đó em thực sự rất mệt, em đi cả ngày, nước mưa, trời lạnh , không 1 lần nghỉ ngơi, được gặp anh em vui lắm nhưng vui đâu không thấy chỉ thấy anh như miễn cưỡng ở bên em . có thể em nghĩ nhiều nhưng em thực sự không biết mình đang đứng đâu trong cuộc sống của anh nữa. Nói thật nhiều lúc em ghen với em trước đây được anh quan tâm, chia sẻ. Những lúc em buồn em chỉ mong được 1 câu nói cố gắng lên của anh , em cũng có thể đứng lên và cố gắng được, nhưng những lúc em buồn nhất em chỉ biết lang thang trong mưa. Biết bao lần em để nước mắt hòa tan với nước mưa, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

-.................

- em đòi chia tay nhưng trong lòng em có muốn thế đâu? Em đã cố gắng biết bao nhiêu, ban ngày em làm bản thân bận rộn, nhưng cứ đêm xuống mọi thứ chìm dần em lại không ngủ được. cứ thức đến 3- 4 h sáng thậm chí có đêm không ngủ được , sáng dậy lại bắt đầu 1 ngày mới đi học từ sáng đến tối mịt.

- anh không hiểu em nghĩ gì? Tại sao lại nhắn những tin như vậy ? em muốn chia tay ?

- em cũng chẳng hiểu nữa. vì lúc đó em muốn anh kéo em lại , ít ra cho em biết trong cuộc sống của anh em vẫn có chỗ đứng

- lúc đó anh ngủ từ tối, sáng mới dậy.

- sau đó em cũng hiểu được rằng 1 khi em nói chia tay thì với em chỉ còn là im lặng thôi, anh sẽ không làm gì cả, không điện thoại, không nhắn tin, không gặp. sau đó em chấp nhận .....cố gắng quên anh- Uyên ngập ngừng - Nhưng thật khó

- tại sao phải vậy, chính em muốn vậy mà?

Uyên im lặng không nói , Hùng nhìn Uyên và nói :

- em à! Mình chia tay nhé ! anh sẽ nói chia tay để anh và em có thời gian khẳng định mình trong mỗi người, để biết em quan trọng thế nào với anh, để anh biết anh sẽ không chán em, và để anh có thể xem mình có thể thực hiện được lời hứa vào nhiều năm sau không. Và anh là người chủ động để em đỡ phải nghĩ ngợi nhiều.

Uyên nhìn Hùng, nước mắt tuôn rơi, có lẽ đây là lần thứ 2 cô khóc trước mặt Hùng thế này. Nhưng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra khi con tim Uyên như vỡ vụn , Uyên gật đầu :

- em hiểu , em chấp nhận, giờ tâm trạng em không tốt, em chấp nhận lời chia tay, không níu kéo anh nữa đâu, cứ làm những gì anh muốn. giờ em về trước, em cảm thấy không tốt lắm. chào anh

Hùng nhìn Uyên đau xót, Hùng không muốn Uyên như thế nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất, nhìn dáng Uyên đi xa nước mắt Hùng cũng từng giọt rơi xuống, Hùng làm thế có đúng không ?

Phần 16: quên? Có thể không ?

Mọi chuyện vẫn diễn ra hàng ngày đều đều, không ai nhận thấy ở Uyên 1 điều gì khác lạ, cô quá mạnh mẽ chăng…. Uyên biết không phải thế, nỗi đau này quá lớn, cô không thể nào chịu đựng được. Trong giấc mơ những giọt nước mắt cũng lăn trên má cô, những giọt nước mắt nhớ nhung mỗi khi cô thức dậy… mọi thứ đều làm cô nhớ đến Hùng – cô đã quen với hình ảnh của anh trong suốt 6 năm trời… cô không biết ở cách cô 5 km kia cũng có 1 người đang nhớ đến cô da diết.

Hùng tìm quên đi trong công việc, nhớ lại những giọt nước mắt của Uyên, lòng Hùng đau, anh đau lắm như chính bản thân anh đang phải khóc, phải đau như Uyên vậy. Không phải là vì anh không hiểu Uyên đang nghĩ gì, nhưng anh không đủ tự tin để mang đến cho Uyên niềm hạnh phúc mà Uyên cần có. Hùng không thể tưởng tượng 1 người con gái mạnh mẽ như Uyên có 1 ngày lại khóc trước mặt anh, những giọt nước mắt lăn nhanh để rồi Uyên cũng nhanh tay gạt lấy nó, Hùng nhìn thấy… sao lại không cơ chứ … Hùng muốn giang tay ra ôm lấy Uyên vào lòng, nhưng anh chỉ biết im lặng nhìn Uyên bước đi, nhìn cô lẻ loi quá… Anh không biết mình lựa chọn như thế có đúng không. Có phải chia tay Uyên là đúng đắn, dù anh biết rằng Uyên sẽ khó có thể yêu được người khác. Uyên là vậy… đã không yêu thì thôi, yêu rồi thì chung tình lắm.. Hùng nhớ có lần Uyên nói nếu đã yêu Hùng rồi thì người chồng tương lai của Uyên chỉ có thể là Hùng hoặc là không ai cả.

Hùng sợ gặp Uyên… Mỗi lần online, thấy nick Uyên sáng, Hùng cố gắng quên đi… cố gắng tập trung vào công việc, anh sợ đối diện với Uyên, anh sẽ không đủ can đảm để nói lời chia tay với Uyên. Quen có Uyên bên cạnh rồi, giờ 1 mình, cảm giác thật khó chịu… anh chỉ muốn lao lên xe, và đi như bay xuống gặp Uyên, ôm Uyên vào lòng và anh lại có Uyên bên cạnh. Biết bao nhiêu lần tự nhủ lòng mình như thế, nhưng đều kịp ngăn lại. Không thể ích kỉ như vậy được.

Cách nhau chỉ 5km thôi nhưng tưởng chừng xa lắm, Hùng cố gắng đi những đường có thể gặp Uyên, còn Uyên cố gắng đi thật nhanh và cũng về thật nhanh, Uyên sợ trên con đường về bất chợt bắt gặp 1 ai đó giống Hùng, Uyên sẽ không chịu nổi. Uyên cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, Uyên nói với Hùng rằng nếu không yêu có thể làm bạn, làm anh em, vẫn nói chuyện với Hùng bình thường khi mỗi lần cả 2 cùng online, nhắc lại chuyện đã qua như 1 kỉ niệm. Nhưng cô cũng không quên nói cho Hùng biết rằng cô vẫn nhớ Hùng, Uyên nghĩ chẳng có gì phải nói là không nhớ khi trong lòng đang nhớ, nhưng cô luôn nói là hy vọng ngày mai sẽ quên Hùng sau câu nói nhớ đó.

Uyên thay đổi nhiều, ban ngày cô làm cho bản thân bận rộn nhưng mỗi đêm, nỗi nhớ Hùng lại dồn nén, Hùng nói Hùng có người yêu mới, Uyên cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra… mọi thứ Uyên hy vọng cũng mất, Uyên đã hy vọng 1 ngày Hùng sẽ trở lại bên Uyên.. nhưng có lẽ còn xa lắm. và có lẽ là chẳng bao giờ. Khi mà Hùng giờ đã có niềm vui mới. Cô không trách không hận Hùng. Có lẽ nên quên , quên đi là tốt nhất, Nhủ là là thế nhưng Uyên không thể lừa gạt bản thân được.

Phần 17: đã yêu nhau thì không gì có thể chia cách được

Dù cố tránh mặt nhau nhưng cuối cùng 2 người cũng phải gặp nhau. Trong ngày đám cưới chị gái Uyên.

Uyên vốn không định nói cho Hùng biết, nhưng Hùng quá thân thiết với gia đình cô, nếu Hùng không xuất hiện thì cô biết ăn nói sao về sự vắng mặt của Hùng người mà gia đình cô coi như là 1 thành viên trong gia đình? Cô sợ nếu gặp Hùng cô sẽ không thể kìm chế được, không thể tỏ ra mạnh mẽ được. Cô biết làm thế là vô lí nhưng cô đã cố ngăn sự xuất hiện của Hùng vào ngày đó. Cô cũng không ngại mà nói cho Hùng biết rằng cô đã suy nghĩ cái gì, anh đã yêu người khác anh có thể gặp Uyên mà không suy nghĩ gì nhưng Uyên thì không, từng ngày từng giờ hình ảnh của Hùng vẫn in đậm trong tâm trí Uyên, nếu gặp lại Uyên sẽ phải đối mặt thê nào đấy ? cố gắng tỏ vẻ không có gì chăng? Nhưng Uyên không ngăn được, Hùng có ảnh hưởng đến gia đình cô, và lại dù có thể nào cô cũng không mong gia đình cô nghĩ không hay về Hùng – người cô yêu thương.

Cứ nghĩ đến chuyện Hùng sắp xuất hiện trước mặt Uyên… Uyên hồi hộp lắm, dù bên cạnh cô vẫn có những thằng bạn chí cốt, cô mệt mỏi, chán nản… gặp Hùng nhưng chỉ toàn nói cạnh nói khóe nhau, thật khó mà tin được cô lại có thể nói ra những câu như thế, nhưng cũng tại Hùng làm cô muốn nổi điên, dù biết rằng trái tim cô vẫn yêu Hùng, Hùng lại còn khoe hồi tối đi chơi với người yêu. Uyên nào biết trong lúc đó, Hùng đang ghen, ghen với những thằng bạn chí cốt của Uyên, đang bên cạnh Uyên kia, cười cười nói nói,thỉnh thoảng lại ghé tai nhau thì thầm cái gì đó. Hùng ghen , Hùng ghét tất cả những thằng con trai đó, chỉ mong Uyên ở đó, chỉ cười, chỉ nói với 1 mình mình Hùng thôi….

Uyên không nhìn thẳng vào mắt Hùng. Hùng cũng tránh gặp Uyên, nhưng làm sao có thể không gặp được? cô luôn tỏ ra vui vẻ… năng động, mạnh mẽ, dường như sự có mặt của Hùng không hề ảnh hưởng đến cô, Hùng ở đó mà như người vô hình thôi, cô nghĩ rằng Hùng có người yêu mới thì vì lí do gì cô phải quỵ lụy Hùng cơ chứ… nhưng mỗi lần nhìn trộm Hùng trái tim cô lại nhói đau

Nhìn thấy Uyên vui vẻ, Hùng chẳng hiểu cảm giác của chính mình nữa… Uyên hết yêu HÙng rồi chăng? Sao cô lại có thể vui vẻ đến thế, Hùng đã hồi hộp biết bao nhiêu khi nghĩ rằng sẽ gặp lại Uyên, Uyên sẽ lại cười nói với anh… và lòng anh sẽ ấm lại. Nhưng không… không 1 lần Uyên nhìn Hùng, những nụ cười kia Uyên ban phát hào phóng cho bất cứ ai, trừ Hùng. Trái tim Hùng đau… trong đầu Hùng mâu thuẫn. Uyên không còn yêu anh nữa sao… trong đầu anh chỉ mong 1 lần Uyên quay lại cười với anh, Anh muốn ôm Uyên vào lòng và nói anh đã nhớ Uyên, đã mong Uyên như thế nào. Anh không muốn tự dối lòng, lừa dối Uyên, anh muốn ở bên Uyên. Chỉ mong lúc đó chỉ có mình anh và Uyên bên nhau, anh sẽ không ngần ngại ôm người con gái nhỏ bé kia vào lòng và nói hãy chỉ cười với 1 mình anh thôi.

Uyên vấp ngã…. Hùng nhớ Uyên có nói hôm trước Uyên mới ngã cầu thang xong, vẫn còn đau, giờ ngã đau lắm, mặc kệ bên cạnh Uyên là thằng bạn thân đẹp trai của Uyên, mặc dù Hùng đã ở rất xa, Hùng chạy như bay đến bên Uyên, kéo Uyên đứng dậy. Hùng vẫn không quên đôi mắt ngạc nhiên sửng sốt của Uyên. Uyên đau đến mức không thể đứng lên được, Hùng cảm nhận được cái cách Uyên cố nén nổi đau, 2 đầu gối sưng vù, tím bầm còn chảy máu nữa làm Hùng đau xót. Hùng nâng Uyên đứng dậy, mà chỉ mong lúc đó không có ai ở đó, anh sẽ ôm Uyên vào lòng, bế Uyên lên để Uyên sẽ không phải chịu đau.

Uyên cố gắng kìm nén, đau kinh khủng nhưng Uyên không muốn Hùng thương hại, Hùng chạy đến bên Uyên thật nhanh, dù thằng Khánh ở bên nó sẵn sàng nâng cô dậy, Uyên nhìn Hùng ngạc nhiên đến tột độ, và chẳng cảm thấy hạnh phúc. Thay vào đó là cảm giác đau nhói, sao anh không bỏ mặc Uyên để Uyên có thể quên anh, cứ tử tế với Uyên thế này, biết bao giờ Uyên mới quên được.? Hùng đang thương hại Uyên đấy thôi,

Cố nén đau, cô bước vào nhà, Hùng bước theo

- đau lắm không? Sao em không cẩn thận chút nào thế? – Hùng hỏi Uyên với giọng trách móc.

Uyên nhìn Hùng rồi lắc đầu :

- em không sao, anh không cần phải quan tâm.

Hùng im lặng nhìn Uyên nhưng Uyên nhìn vào đôi mắt đó, thấy một nỗi đau dường như đang hiện dần lên, cô bối rối quay mặt đi, bước nhanh vào nhà cố nén nỗi đau từ 2 cái đầu gối bầm tím. Uyên mong Hùng đừng bước theo Uyên nữa, Uyên sẽ mềm yếu mà ngả vào lòng hùng mất.. và rồi Hùng sẽ lại khinh bỉ 1 đứa con gái không có lòng tự trọng, vì tình yêu mà 1 chút tự trọng cũng không còn. Hùng vẫn bước theo.

Uyên bước nhanh vào buồng tắm, rửa vết thương, đau kinh khủng, Hùng vẫn bước theo, cô bối rối… bất chợt Hùng đóng cửa lại và ôm lấy Uyên. Dường như mọi cố gắng của cô cũng vụt vỡ theo, cô ôm lấy Hùng như sợ Hùng rời xa cô, như sợ nếu như cô buông tay Hùng sẽ biến mất khỏi mắt cô. Không biết đứng bên nhau bao nhiêu lâu, thời gian cứ trôi qua, Hùng ôm cô càng chặt hơn. Uyên cũng không muốn buông tay, cô quên đi Hùng đã có người yêu, Hùng quên đi mọi ý nghĩ trước đây, anh chỉ biết cần có Uyên, muốn Uyên ở bên, mong Uyên đừng rời xa anh nữa.

Phần 18: kết thúc ? có hậu hay không?

Hùng và Uyên lại trở về bên nhau, mọi khó khăn mới chỉ bắt đầu nhưng có lẽ khó có gì có thể chia cách được 2 người. Mẹ cùa Hùng cũng chấp nhận Uyên với tư cách là 1 người yêu chứ không phải là bạn thân như trước.

Cuộc sống của 2 người còn rất nhiều những biến cố, khó khăn, dù họ vẫn cãi nhau, vẫn giận hờn nhưng không gì có thể chia cách được 2 người.

Câu chuyện còn tiếp diễn, bởi vì nó là 1 câu chuyện có thực, tớ cũng không biết nó có hậu hay không, nhưng thật sự hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Chỉ muốn nói với mọi người rằng, dù chơi thân với nhau, rất thân và hiểu nhau đi chăng nữa thì trong mỗi người đều có những điều mà chỉ đứng ở những vị trí khác nhau mới có thể thấy được. Và tớ cũng hiểu rằng, khi ở bạn thân có thể sẽ hiểu rõ về người bạn đó nhưng sẽ hoàn toàn khác nếu như bạn ở vị trí một người yêu. Cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu … nhưng tình yêu này bền vững hơn bởi vì nó được xây dựng dựa trên 1 thứ tình cảm cũng bền vững không kém…. Là tình bạn


Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches